- Băng Băng.! Lạnh quá.! – Giọng nói của một người con trai vang lên
làm Thiên Anh khó hiểu hết mức. Thoáng trong đầu nghĩ chắc họ gọi nhầm
số nhưng nhận ra giọng nói ấy thân quen biết nhường nào, kể thêm cái số
máy lạ hoắc lại khác mã nước. Cô đoán ra đó là Thiên Kỳ
- Em là Thiên Anh - Cô cười tươi, cũng lâu lắm rồi anh mới lại gọi cô là
Băng đấy.
- Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thích tên Băng hơn. Vào chủ đề chính này.
Mai anh đáp máy bay rồi đấy, anh sẽ đón em sang đây một tuần. Chịu
không? – Anh nói đều đều, giọng nói pha chút nuông chiều. Anh vẫn coi cô
là một đứa trẻ, cần được bảo vệ vì nó quá non nớt.
- Chịu chứ? Mai có cần em ra đón không?
- Có chứ? 9h anh có mặt tại sân bay
- Được, em canh ở sân bay lúc 6h luôn cho sớm.
- Nhớ lời đấy, anh mà không thấy em đâu coi như em chết với anh…
….
- Đến lượt mày đấy? – Vy chui từ trong nhà vệ sinh ra, bay thẳng lên
giường, vớ lấy điện thoại chơi game.
Một lúc sau khi hí hoáy bên trong, Thiên Anh xuống nhà, việc đầu tiên
là cô mang rác ra ngoài cổng đổ.
Cánh cổng vừa hé, xuất hiện trước mắt cô là hai người thanh niên mặc
áo sơ mi đen đang nằm bệt, dựa lưng vào tường cạnh cổng nhà cô. Xung
quanh là chút nước đọng lại của trận mưa tối qua. Cô chợt nghĩ họ giống
như hai vệ sĩ canh cổng mà lại ngủ gật vậy. Rồi lại nghĩ rằng họ ngất. Nhìn
họ với vẻ mặt trắng bệch như mất sức sống và đang gục vào nhau nhắm mắt