Hôm sau. Khánh Anh vừa lái xe ra khỏi cổng, Thiên Anh đóng cổng
thì..
-Thiên Anh, Khánh Anh – giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau
lưng hai người.
Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Anh quay lại. Khánh Anh thấy thế cũng
bước xuống xe. Gương mặt Thiên Kỳ hiện lên với nụ cười đầy hào quang
bao quanh, sánh bước bên anh là một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao, một vài
sợi mái thả xuống dài chạm cổ, chiếc váy trắng qua đầu gối tựa thiên thần
làm gương mặt đẹp có chút sắc sảo, quyền quý giảm xuống baby hơn phần
nào. Không cần anh giới thiệu song Anh cũng đoán được người con gái đó
đang ở vị trí nào trong lòng Thiên Kỳ
-Anh Kỳ…anh về từ bao giờ vậy?
-Anh vừa đáp máy bay sáng nay. Xin lỗi em vì anh không về kịp lúc tụi
em cưới. Quà của hai đứa đây – Thiên Kỳ đưa ra một chiếc hộp hình vuông
nhỏ. Thiên Anh thay Khánh Anh nhận lấy
-Em cảm ơn – Thiên Anh vừa dứt thì Khánh Anh cũng nói câu y như
vậy
-Đây là…- Thiên Anh cười chỉ vào cô gái đứng cạnh Thiên Kỳ
-Vợ anh – Thiên Kỳ cười
-Xin chào, tôi là Lý Lệ Băng – Cô gái cất giọng, giọng nói dễ gần và rất
dễ nghe
-A chị, chị phải xưng chị chứ sao lại xưng tôi. Em là Vĩnh Thiên Anh.
Còn đây là Hạo Khánh Anh – Thiên Anh chỉ vào Khánh Anh và kèm theo
từ - Chồng em – Trước khi Khánh Anh càu nhàu