-Dạ có. Em nhớ mọi người lắm. Mọi người đến tìm em hả? – Châu San
xúc động rơi nước mắt. Ngày “mất” Hoàng cô đã khóc rất nhiều…và hôm
nay cô cũng đang khóc rất nhiều. Quá hạnh phúc
Tất cả ngồi lại lắng nghe câu chuyện của Châu San ba năm về trước.
Hoàng cũng ngỏ lời muốn cưới Châu San, được sự “thêm bớt” của nhóm
Khánh Anh lên dù không muốn gả con gái đi xa nhưng hai người lớn cũng
phải gật đầu vì sự kiên quyết của tuổi trẻ
Đặc biệt trước câu nói đầy hàm xúc của Châu San
-Chẳng phải mẹ cũng là người Việt lấy bố con là người Trung đó sao?
Con về Việt ở con sẽ thường xuyên đến thăm ông bà ngoại hơn…
…
Cuối cùng ngày trọng đại duy nhất trên đời của Hoàng và Châu San đã
đến. Trên môi ai cũng nở nụ cười lấp lánh hạnh phúc nhất.
Bước vào lễ đường với bộ váy trắng tinh khôi, chit eo tôn lên vóc dáng
thon gọn của cô. Đuôi váy chạm xuống đất, phủ lên đó một niềm hạnh phúc
không nói thành lời. Sau ba năm hi vọng rồi lại thất vọng khi không thấy tin
tức của Hoàng, cô dường như gục ngã, nhưng trong giây phút này đây cô đã
được trời trả lại những gì thiếu sót trong ba năm qua. Từ nụ cười đến nước
mắt.
Hoàng lịch lãm và trưởng thành hơn trong bộ vest trắng sang trọng.
Trước ngực cài bông hoa hồng đỏ. Chỉ một bông thôi, chứng minh trên đời
này anh không cần một vườn hoa ngát hương mà chỉ cần một bông hoa dịu
nhẹ…đó chính là cô. Người con gái đang bước vào lễ đường bây giờ.
Chỉ một chút nữa thôi. Hai người sẽ chính thức là vợ chồng của nhau
sau ba năm xa cách. Tất cả lễ đường im lặng trong tiếng nhạc du dương,
cho đến khi cha sứ cất tiếng nói…