-Dạ không? Chúng cháu kết hôn hết rồi – thay mặt tất cả trả lời
-Trẻ vậy mà kết hôn rồi à?
-Còn trẻ gì nữa đâu bác, tụi cháu ngoài 20 hết rồi – Minh
-Họ có con hết rồi đó bác – Hoàng cười
-Thế còn cháu? – Bà quay sang cười với Hoàng
-Cháu thì phải đợi con bác?
-Là sao?
-Mục đích cháu đến đây để….
-Hoàng…phải Hoàng không? – Châu San vừa bước xuống cầu thang, cô
nhìn ngay thấy chàng trai phía dưới đang cười rất tươi với mẹ cô, cô không
ngừng lẩm bẩm tên của người đó. Rồi hét toáng lên nhảy từ trên cầu thang
xuống mà không lo mình sẽ ngã như nào
-HOÀNG….
Tiếng Châu San vang lên cả phòng, thấy cô chạy đến phía mình, Hoàng
đứng dậy thì bất ngờ Châu San ôm chầm lên anh làm anh mất thăng bằng
ngã người về phía sau,.
-Vậy là đúng à? – Mẹ Châu San nhìn bố cô khẽ hỏi
Đúng rồi.! Thì ra Châu San luôn từ chối kết hôn với người khác vì chàng
trai này. Nhưng thật khó khăn vì Hoàng lại là người Việt Nam, gả con gái đi
xa sẽ rất nhớ…
-Này Châu San , không nhớ tụi chị hả? – Tuyết cằn nhằn