-Ừ thì bác là người Việt mà,.. Quen với Châu San mà không biết nó là
con lai à – Bà cười
-Dạ biết ạ.!
-Bà này, bà nhìn cậu thanh niên này trông có quen không? – Ông nhìn
Hoàng một lúc rồi hỏi nhỏ vợ mình. Lúc ấy, bà mới nhìn kĩ Hoàng hơn,
nhận ra nét quen thuộc gì đấy, bà cô nhớ lại…Đúng rồi! Châu San rất hay
cho hai người xem ảnh Hoàng và bảo đó là người yêu của cô. Đến tuổi lấy
chồng rồi, bao người đến hỏi mà cô từ chối hết…chỉ vì người con trai này
thôi sao? Ông-bà đều nghĩ
Nhìn ở bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh đó!
-Ông chủ? Cô chủ kêu mỏi không muốn xuống, bảo bạn cô nên đi về -
Cô giúp việc nói
-Ơ con bé này thật là, bạn vất vả từ Việt đến tìm mà còn không xuống à?
– ông nói
-Các con thông cảm, chắc hôm qua đám cưới lên nó mệt chút, các con
ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế chứ - Bà đứng lên vẫy vẫy tay tỏ ý mời
cả đám ngồi xuống.
-Đám cưới gì ạ? – Hoàng “hốt hoảng” lên tiếng, trong lòng dội lên một
cảm giác bất an
-À đám cưới của bạn thân nó. Bạn bè cưới hết rồi còn mỗi nó bây giờ
vẫn ế chổng ra đấy – Bà cười đùa. Hoàng nhẹ nhõm hơn hằn
-Cô lên gọi con bé lần nữa đi, bảo có bạn ở Việt đến tìm xem nó có
xuống không? – Bà quay sang nói với người làm
-Các cháu vẫn đi học chứ?