Đang là buổi tối nên ánh điện từ phía cử sổ của biệt thự và ánh điện từ trong
phát ra rất hấp dẫn, màu vàng của ánh đèn tạo cảm giác ấm áp thân thuộc.
Hoàng không nghĩ mình đã tìm đúng nhà, một cô gái như Châu San, lao
động trong bar vất vả như vậy mà ở trong ngôi nhà sang trọng này ư? Nhất
định nhầm nhà rồi. Anh tự nghĩ vậy và quay sang nhìn Vy với ánh mắt đầy
nghi ngờ
-Vy à? Em đưa nhầm địa chỉ cho anh đúng không? Nhìn Châu San vậy
mà nhà cô ấy như thế này sao?
-Em đâu có. Đây là địa chỉ chính Châu San gửi cho em mà. Nhầm thế
nào được – Vy cũng không khỏi tò mò.
-Vào đi là biết – Khánh Anh lên tiếng, xung phong đi đầu tiên
-Cổng nhà người ta đóng rồi, cao thế kia chẳng lẽ trèo à? Có thiết bị
chống trộm là vỡ mồm đấy – ra ý kiến -Ừ nhỉ? Đứng ở đó hét khản cổ thì
bên trong cũng không nghe tiếng đâu – Minh ra vẻ mình hiểu biết rất nhiều.
Ngay lập tức Khánh Anh phản bác bằng một câu nói khiến cả lũ xông vào
đánh và Minh
-Không biết bấm chuông à?!
Vừa tiến đến cổng, Hoàng vừa lẩm bẩm tiếng Trung Quốc, anh không
biết phát âm của mình có chuẩn 100% không, anh sợ nhỡ gặp bố mẹ Châu
San là phát âm không chuẩn lệch một tẹo là sang câu nói bậy bên đó thì anh
coi như xong.
…
Tiếng chuông vang lên, vọng đến tai mọi người trong nhà. Chưa đầy 30s
có một cô giúp việc chạy ra mở cổng