Đôi chân cứ bước mà không biết mình sẽ ra đi mãi mãi. Cứ thế bước
thôi. Nước ngập quá đầu gối, sâu hơn nữa…gặp đến cổ…sâu hơn
nữa….hình bóng thanh niên cao lớn đã không thấy đâu…thay vào đó là sự
tĩnh lặng đến kinh ngạc của nước biển.
Mặt biển bao la nuốt trọn cả con người chàng trai. Tất cả hãy mang anh
đi thật xa….!
Phía sau…một cô gái đứng thở dài, đôi chân trần lướt nhẹ qua làn nước
mát và hét to
- Ông trời ơi…con hoàn toàn không xứng đáng sao?….con hoàn toàn
thua rồi. Con phải làm sao đây? Con phải sống sao những ngày tháng còn
lại đây?? Con không còn mặt mũi đối mặt với ai hết? Con nên….chết…phải
không?
----- Nếu chương này ko hay thì tha lỗi cho t nhé. Mai t bắt đầu thi học
kì II rồi nên phải viết nhanh để còn đi học :3 ----