- Gian nào? – Minh
- Vừa nãy nói xấu gì tao đúng không? – Khánh Anh nghi hoặc
- Đâu có. Ô – Cả bọn đồng thanh. Nghĩ Khánh Anh là thánh…
- A đây rồi – Khánh Anh hô lên khi thấy bé Bảo và bé Nhi – Hai con có
thấy ai nói gì về ta không nào? – Khánh Anh cười đùa, hỏi
- Dạ. Ba Nam ba nói lên rình chú với cô Thiên Anh - Nhi xung phong
nói trước. Nam vội chạy thật nhanh đến “bịt miệng” Nhi lại và kéo con ra
chỗ khác
- Nhi con…ba nói gì đâu nào? Hic hic – Nam nói với Nhi rồi nhìn
Khánh Anh cười trừ
- Ba có nói mà. – Nhi vẫn ngây thơ nói.
- Lời của trẻ con luôn đúng sự thật. – Khánh Anh cất giọng bá đạo làm
Nam đổ mồ hôi trong lòng
- Cả ba Minh cũng nói nữa – Bảo chạy đến cười cười híp mắt
- Đồ-phản-bội – Minh chạy đến kéo Bảo lại phía mình, mục đích để
nhóc con không nói nữa. Không thì chết cả lũ chứ chẳng chơi
- Ê. Tuyết với Vy cho hai nhóc ăn gì mà tiếp thu nhanh thế? Mới hai tuổi
ranh thôi mà – Hoàng tò mò nhìn Tuyết và Vy
- Vi mẹ của chúng đều thông minh mà – Tuyết tự sướng…
Đâu đó phát ra tiếng vỗ tay. Là Khánh Anh. Anh đang vỗ tay, miệng
không ngừng giật giật một nụ cười…