- Mà hai người kia đâu nhỉ? Lẽ nào tân hôn mệt quá ngủ đến giờ chưa
dậy – Nam cười gian tà
- Có lên rình không? – Minh và Nam cùng ra ý kiến, cười như dại.
- Rình cái này…này – Vy cầm nguyên cái gối trên ghế phang vào đầu
Minh
- Mày không nhớ lần trước rình bị nó cho chạy mấy trăm vòng quanh
biệt thự rồi không? Mày muốn chết thì lên rình đi – Tuyết nói như hét vào
tai Nam
- Này…tao là chồng mày đấy! – Nam xoa xoa tai nói
- Mày chưa từng nghe câu “vợ là nhất” à? – Tuyết chuẩn bị dở giọng
hăm he
- Nghe rồi – Nam bĩu môi, đành chịu trận.
….
Đôi tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng.
Thiên Anh tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cô nhìn xung quanh…cô đang muốn
đập đầu vào tường đây. Ôi mỗi bãi chiến trường toàn quần áo. Trong một
tích tắc, cô xấu hổ nhìn mình rồi nhớ đến chuyện đêm qua, mặt cô nóng ran,
đỏ bừng đầy xấu hổ. Cô kéo chăn đi lấy quần áo mặc vào. Rồi khẽ đưa mắt
nhìn người con trai bên cạnh mình, anh vẫn ngủ ngon lành.
Cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, anh từ từ mở mắt
- Này…- Anh lên tiếng, cô giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tranh lời – Lần đầu hả? – Anh nhìn cô đầy
gian tà. Mặt mũi cô cứ thể mà nóng bừng vì cô hiểu rõ câu hỏi ngắn cụt lủn