- Thế tại sao ba năm mày mới trở lại đây? – Cả bọn đồng thanh. Hai đứa
con của Vy và Tuyết giật mình ngơ ngác nhìn cha mẹ.
- Khó nói lắm. Tao không muốn nói.
- Vậy không nói thì thôi. Mày vẫn sống là tốt rồi. Tối nay định đi đánh
chén một bữa chào mừng mày trở lại đây – Nam hí hửng
- Thôi tôi chịu. Hôm qua say lắm rồi. – Hoàng cười
- Hôm qua là đám cưới song Anh, còn hôm nay khác chứ? Mình đang
tuổi ăn chơi mà? – Nam
- Làm bố rồi còn bày đặt tuổi ăn chơi – Hoàng bĩu môi – Chỉ còn tao
mới đang ở tuổi ăn chơi này, chúng mày cưới hết rồi không tính – hoàng bật
cười khanh khách. Anh nói đúng sự thật mà, có nhất thiết cả bọn phải nhìn
anh bằng ánh mắt long lanh hình viên đạn không?
- À anh Hoàng, anh với Châu San thế nào rồi? Hai người còn liên lạc
với nhau không? – Vy chuyển chủ đề. Câu hỏi này ai cũng muốn hỏi
Hoàng.
- Ba năm qua. Anh chưa liên lạc với cô ấy – Nhắc đến tên Châu San ,
Hoàng dịu mắt xuống, ánh mắt nhớ nhung đượm buồn.
- Ba năm qua mày còn không liên lạc với bọn tao nữa, mày mà liên lạc
với Châu San khác gì trọng sắc khinh bạn…ha ha – Minh nói đùa để không
khí trở nên vui vẻ hơn
- Tao đâu như mi. – Hoàng liếc Minh - Mọi người còn liên lạc với Châu
San không? – Hoàng hỏi
- Còn chứ? – Đồng thanh toàn tập