- Thôi nào, mục đích đến đây của mấy người là gì? – Tuyết cất giọng bá
đạo nhìn Nam và Minh khiến hai người lạnh toát cả mặt.
- Biết rồi – Cả hai đồng thanh, gương mặt ỉu xìu đi về chỗ ngồi.
Hôm qua tan tiệc muộn, tất cả đều mỏi rồi nên mọi người chưa hỏi về vụ
của Hoàng ba năm trước, ai nấy cũng đều thắc mắc đến không ngủ được.
Vậy nên mục đích họ đến đây hôm nay là chuyện đó.
- Hoàng? Ba năm trước. Chuyện thế nào? Kể đi – Tuyết hỏi
- Chuyện gì? – Anh trả lời tỉnh bơ.
- Mày thoát khỏi căn nhà đó kiểu gì? Sao mày còn sống được? Ngôi nhà
đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi mà.? – Tuyết hắng giọng hỏi. Cả lũ im lặng
không nói gì chờ câu trả lời của Hoàng
- Tao thoát bằng lối sau của nhà đó. Lúc đó tao hoa mắt ngã xuống song
cạnh đó, may có thuyền đi qua cứu, nhỏ em tao cũng lên thuyền cùng tao,
nó bị bỏng nặng, tao với nó được đưa đến viện, lúc đó tao hôn mê không
biết gì, tỉnh dậy thì tao đang ở bên Mĩ chưa trị cùng nó rồi. – Hoàng kể, anh
thở dài não nề.
- Mày biết ai đưa mày đến Mĩ không? – Nam hỏi
- Cha tao? Bệnh viện liên lạc được với ông ấy. Lúc tao tỉnh dậy ông ấy
nói cho tao biết.
- Mày không bị bỏng hay sao đúng không? Chỉ đơn giản là ngất? – Minh
chen vào
- Đúng vậy. Tao ngất hơn một ngày trời, yếu thế không biết – Hoàng bật
cười