Vào đến phòng khách, Tuyết và Vy thả cho hai đứa ra chơi với nhau.
Nhìn hai đứa bé quấn quýt lấy nhau, hai bên đều nghĩ chắc hai đứa này mai
sau lấy nhau luôn mất.
Không một câu trả lời từ Thiên Anh vì cô vẫn còn đang ngủ. Hoàng từ
trong phòng mình bước xuống. Thấy hai đứa trẻ con đang vui đùa cạnh
nhau, anh nhảy bổ vào trò chuyện mà “bơ” luôn cha mẹ của nó.
- Ôi, hai con dễ thương quá. Con tên gì? – Hoàng hỏi đứa con trai của
Tuyết
- Con tên Gia Bảo – đứa bé cười nói, giọng không được rõ lắm nhưng
vẫn nghe ra, giọng nói vương mùi sữa rất dễ thương.
- Còn con? – Hoàng nhìn con của Vy
- Con tên Nhi – Đứa bé cười nói.
Hoàng xoa đầu cả hai đứa.
- Này, ai cho mày xoa đầu bảo bối của tao? – Nam và Minh đồng thanh
hếch mặt lên nói
- Tưởng chúng mày có con là oai xong trở mặt với tao à? – Hoàng lườm
từ trên xuống dưới hai người kia
- Tất nhiên rồi, bọn tao có con rồi bọn tao hơn mày một bậc. – Minh
phấn khởi nói.
- Mày tưởng tao không có chắc? – Hoàng chu mỏ lên nói.
- Cái gì? Mày điêu, mày đã làm gì có? Á…mày ăn kem trước cổng à?
Em nào…khai mau – Nam nói liến thoắng.
- Ý tao nói…tương lai tao sẽ có – Hoàng cười lớn.