- Thế hả? Cô ấy sao rồi – Hoàng nhảy cẫng lên, ngồi sổm lên ghế, anh
đang rỏng tai muốn nghe chuyện về người con gái ấy. Người con gái mà ba
năm qua anh đã nhớ rất nhớ. Yêu rất nhiều.
- Châu San du học xong rồi. Giờ nó về nước rồi – Vy nói
- Về nước? Trời ơi! Thế này anh tìm bằng cách nào? – Hoàng hét toáng
lên.
- Có địa chỉ nhà mà – Vy nói
- À ừ nhỉ? Anh quên mất – Hoàng cười trừ
- Ba năm qua…Châu San vẫn chưa yêu một người khác. Cô bé vẫn tin
mày còn sống - Tuyết nở nụ cười buồn
- Vậy bây giờ nhóc ấy biết tao còn sống chưa? – Hoàng thắc mắc
- Chưa? Chưa ai báo tin! Hôm qua bận quá không có thời gian – Tuyết
- Vậy đừng báo. - Hoàng hếch mắt lên cười. Đôi môi cong một nụ cười
đầy ấn ý
- Why?
- Cuối tuần này tao sẽ đi tìm Châu San
- Trung Quốc? – Cả lũ đồng thanh. Ý là “Tìm tận ở Trung Quốc á?”
- Tất nhiên. Chúng mày cũng nên đi, ha ha, coi như chúng mày hưởng
tuần trăng mật luôn. Gọi cả Song Anh nữa – Hoàng ra ý kiến
- Bọn tao hưởng mòn mắt rồi. Còn Song Anh chưa hưởng thôi haha –
Minh
- Vậy hưởng tiếp. Đời còn dài mà…