mà đầy hàm xúc của anh. Cô đang rất xấu hổ. Cô muốn tìm một cái lỗ chui
xuống.
Anh biết cô đang ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói
- Xấu hổ à? Mình là gì rồi nào? – Anh ngồi dậy, vươn tay ôm trọn cô từ
phía sau lưng.
- Vợ-chồng – Cô nói
- Thế thì xấu hổ gì nữa. Vợ chồng nên còn tiếp diễn dài dài đấy. – Anh
cười lớn. Cô chui tọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt lấy tinh thần. Anh cười
nhìn theo cô, đến khi cô khuất mới dậy thay quần áo.
Nụ cười anh…từ bao giờ đã trở nên nhiều như vậy? Câu trả lời là
Từ khi cô bước vào cuộc đời anh, làm cuộc đời anh xáo trộn, làm lý trí
anh thua con tim, làm anh từ một con người lạnh lùng mà trở thành một con
sói háo sắc nhưng nói trước anh chỉ háo sắc với một mình cô thôi.
Anh thấy cô còn trẻ con lắm. anh nên uốn nắn cô dần dần mới được.
…
- Hey, mọi người sao ngồi đây đông đủ vậy? – Thiên Anh bước xuống
với trang phục giản dị ở nhà. Đó là áo phông và quần jean lửng
- Chờ em đấy – Hoàng quay đầu lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói ấy và
cười
- Sao lại chờ em? – Cô cũng cười
- Tao ngửi có mùi gian gian ở đâu đây – Khánh Anh bước theo sau
Thiên Anh, giọng nói cảnh giác vang lên