- Hai con có muốn xem xiếc không? – Khánh Anh vui vẻ nhìn Nhi và
Bảo
- Con có – Hai nhóc đồng thanh
- Nam này…bể phốt…- Khánh Anh chưa kịp nói xong câu thì Nam
nhảy bổ vào
- Ôi đừng, đừng nhắc đến cái thứ đó. Xin mày đừng….oaoa – Nam làm
bộ khóc như trẻ con. Nhớ lại hình phạt năm xưa, Nam dị ứng với nó lắm
rồi. Đừng bảo anh sẽ bắt Nam đi “làm” nó một lần nữa nhé...Nam đi chết
đấy! Hic hic
- Thôi tao chả làm gì chúng mày đâu. Hôm nay tâm trạng tao đang vui,
tao tha đấy – Khánh Anh nói xong, Minh và Nam thở phào nhẹ nhõm, lâu
lắm rồi hai người mới cảm thấy “yêu” Khánh Anh như hôm nay ….
…….
Gió biển lạnh lẽo. Một chàng trai đứng đó, khẽ khép hờ đôi mắt đầy mệt
mỏi, biển lúc nào cũng đẹp, hoàng hôn xuống lại càng đẹp hơn, chàng trai
đang buồn nhất trong tất cả thứ buồn phiền trên trái đất này. Anh mong…
kiếp sau tái sinh, anh sẽ là một người khác, với một tính cách khác.
Đã không còn gì ngoài bàn tay trắng. Sau bao năm gây dựng vẫn trở lại
với bàn tay trắng đầy gian nan. Cuộc đời mất hoàn toàn ý nghĩa. Không thể
tìm đâu một lý do để cho anh sống.
Vô vọng…tất cả chỉ là vô vọng.
Nước biển mênh mông gợn từng con sóng vỗ vào bờ. Đôi mắt mở to
nhìn lên trời. Nơi có chúa…có người thân của mình.