Trên đường ra lấy xe, cả hai tiếp tục vầy làm Khánh Anh đau hết cả đầu.
Lỗi lầm lớn nhất của anh khi đi đâu là đồng ý cho hai đứa này đi cùng. Anh
chuyển chủ đề để chúng không nghịch nữa
-Ngon nhỉ? – Anh giơ tay ra, trên tay là một túi xách với đống hoa quả
bắt mắt. Chúng không hiểu là anh đang bảo thứ gì ngon, ngây thơ đến nỗi
tưởng ba mình chỉ thứ trước mắt.
Cả hai nhìn theo hướng tay Khánh Anh giơ lên. Ôi không…là một cô
gái đang đi tới, mặc một chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn hở trên hở dưới, đi
guốc cao rất cao, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn nhưng làm Khánh Anh
chướng mắt kinh khủng. Ả vừa cất tiếng “chào anh” thì ngay lập tức Khánh
Anh chẳng thèm nói thêm gì nữa. Quay người lôi hai đứa kia đi theo. Trước
khi đi theo ba thì Huyền Anh có quay lại nói với nhỏ
-Cô quen ba cháu à? Cô ơi…mưa lạnh lắm cô mặc đồ kín vào nhé! – Lời
nói dịu nhẹ ngây thơ kèm theo cái nháy mắt tinh nghịchtrẻ con khiến nhỏ
kia ngại chín người đành che mặt quay đi.
Xe về đến nhà. Cổng đã mở sẵn, anh lao thẳng vào gara để xe rồi lôi
theo hai nhóc con vào trong nhà .
-Tụi con méc mẹ cho ba coi – Long Anh nói với giọng “đe dọa”
-Ba làm gì? – Khánh Anh nhíu mày nhìn Long Anh rồi nhìn cả Huyền
Anh đang ti te chạy vào trong
-Ba chả làm gì!– Long Anh lè lưỡi chêu ngươi rồi cười khanh khách và
cuốn gói chạy luôn trước khi Khánh Anh nổi điên
Thiên Anh từ trong bếp đi ra. Thấy hai đứa con của mình đang lon ton
chạy vào, cả người ướt sĩnh mà không khỏi lo lắng, cùng lúc đó Khánh Anh
cũng bước vào, người ướt không kém hai nhóc kia, Thiên Anh vừa với lấy
cái khăn sạch vừa lau đầu cho hai đứa vừa lên tiếng