-Ngày mai cho hai nhóc đi học, ba tuổi đầu rồi cứ mãi ở nhà là ngu
người đấy! – Anh dừng lại việc ăn, nhếch môi nói, khóe môi nở một nụ
cười cực đẹp
-Huhu con không đi…con không đi, con thông minh sẵn rồi – Cả hai
vùng vẫy kịch liệt sau câu nói của Khánh Anh , những miếng thịt trên bàn
ăn bị chúng văng tứ tung
-Không đi cũng phải đi. Lớn rồi! – Khánh Anh nói lời dứt khoát
-Huhu không chịu đâu, sao ba không đi – Long Anh trưng trưng bộ mặt
mít ướt hỏi
-Ba lớn rồi – Khánh Anh nhếch mép cười
-Thế ba cũng vừa bảo tụi con lớn rồi kia
-Nhưng ba lớn nhất! – Khánh Anh cãi cùn, từ bao giờ anh phải chết
đứng với lũ trẻ con như thế này nhỉ?
-Ba bé nhất chứ? – Long Anh vẫn vùng vẫy nói khiến Thiên Anh không
khỏi bật cười
-Sao ba lại bé nhất? – Khánh Anh nghệch mặt, đặt đôi đũa xuống,
khoanh tay nhìn Long Anh xem đứa nhóc này muốn giở trò gì
-Tại ba nói tụi con lớn rồi không được ngủ chung với mẹ nữa trong khi
đó ba vẫn ngủ chung với mẹ thế thì ba chẳng bé nhất còn gì? – Lời nói ngây
thơ vừa buông ra, Thiên Anh đang nhâm nhi ly nước cam suýt chút nữa
phun thẳng vào mặt Khánh Anh , còn đối với anh, anh cũng đơ người chẳng
kém Thiên Anh , độ ngây thơ nhưng bên trong là “cáo” của hai đứa con này
khiến anh phải hạ nón, nhưng mới hạ được đến nửa đường thì anh lại đội
lên bằng câu nói