Nghe đến hai từ xe máy Thiên Anh im lìm ko muốn hỏi thêm j nữa. Cô
lờ sang hỏi chủ đề khác
- Anh ăn j chưa?
- Rồi, còn hai em
- Chưa anh, thôi em với Vy về đây. anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, có j gọi
em đấy...anh giấu em chuyện này anh ko xong với em rồi. Khi nào anh khỏi
em xử sau. Thôi em về
- Em về đây anh - Đường Vy
- Ừ, để anh lấy xe đưa 2 em về
- Thôi ko cần đâu. Anh băng bó tay thế kia còn đòi lái hả. anh là siêu
nhân à? - Thiên Anh
- Anh là supper man - Thiên Kỳ chọc lại
- Thôi đi. Tụi em về đây
Nói xong thì taxi cũng đến nơi. ( nãy giờ Đường Vy gọi taxi rồi mà )
Hai người lên xa. Thiên Kỳ ở dưới vẫy tay chào tạm biệt
Ở một góc khuất
Sau một bụi cây....
Một con người với những cảm xúc lẫn lộn và bất ngờ
- Anh Thiên Bảo....anh Bảo....mặt anh....mặt anh.....sao...sao có thể
chứ?...........KHÔNGGGGGGGGGG......- Hữu Tuệ ôm mặt khóc và chạy đi.
Vừa chạy nhỏ vừa lắc đầu và nói không thể liên tục