-Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì - Long Anh hỏi. Đôi mắt to tròn của cậu
bé ba tuổi dính chặt vào ngôi mộ trước mắt
-Đó là bạn của mẹ và ba Khánh mà mẹ thường nhắc với hai con đó, hai
con xuống thắp nhan cho chú đi. – Thiên Anh mỉm cười. Khánh Anh cũng
tiến đến, anh đã từng lờ đi người con trai đang cười kia nhưng bây giờ anh
cảm thấy người con trai này thật sự tốt, anh biết ơn Phong rất nhiều. Sự hi
sinh của Phong không hề vô nghĩa. Anh cũng lặng người quỳ xuống trước
ngôi mộ của Phong, thắp nhan và cầu nguyện. Thiên Anh đưa nhan cho hai
đứa con rồi cũng nhắm mắt nghĩ
-Phong à? Anh sống thế nào rồi? Lâu lắm em mới quay lại đây với anh,
em xin lỗi nhé, chắc anh không giận em đâu nhỉ? Anh nhìn xem…đây là
Long Anh và Huyền Anh, em có kể chúng nó rất nhiều điều về anh, có vẻ
chúng rất tiếc nuối trước sự ra đi của anh. Ở thế giới bên đó, anh hãy luôn
mỉm cười nhé.!
Ngọn đồi xanh lộng gió…những chú chim tha mồi về tổ, hót vang một
khoảng trời, ở đây Phong đã có những chú chim nhỏ này làm bạn. Anh sẽ
không cô đơn đâu mà…
Tứ Anh ở lại cạnh đó chơi đến xế chiều mới ra về. Mặt trời đỏ ửng một
vùng. Cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc len lỏi trong tim mỗi
người. Khánh Anh lái xe đưa gia đình nhỏ bé của mình về…tiếng còi xe
hòa vào làn đường tấp nập…