Chỉ trong phút chốc, những khóm hoa nhỏ đã bị tàn phá nặng nề, những
bông hoa đủ màu vương vãi dưới nền đất. Châu San men theo con đường
quen thuộc ra đến khuôn viên, trên tay mang rất nhiều hoa quả, cô đang
cười vì nhìn thấy lũ trẻ vui đùa với nhau nhưng nụ cười tắt ngấm khi đôi
mắt cô dừng lại ở khóm hoa tulip…
Trời ơi!
Lúc đó, Châu San chỉ muốn hét lên, chạy đến ôm những bông hoa tội
nghiệp mà cô chăm sóc bấy lâu, cô nhìn tụi trẻ vẫn hồn nhiên cười ngây thơ
mà dở khóc dở cười.
-Các con…mau ra khỏi chỗ này…aaa…hoa của ta!
Những cơn gió thổi qua làm cay mắt, từng đợt, từng đợt…
Gió thổi tiếng ai đó vang lại…
-Hoàng! Châu San! – Những tiếng gọi liên tục lặp đi lặp lại, ngoài
khuôn viên, Châu San nghe tiếng gọi liền chạy vào, Long Anh và Huyền
Anh tái xanh mặt khi phát hiện ra giọng nói quen thuộc đó. Cả ba đang chơi
đùa vui vẻ thì Long Anh kéo Huyền Anh đi trốn, nhóc Lâm không liên quan
cũng bị anh em nhà Anh kéo theo.
Tiếng cười khúc khích kèm theo những tiếng thở đều đều trong những
khóm hoa ngập đến đầu.
-Châu San? Hai nhóc nhà anh có đến đây không? - Khánh Anh hỏi, đưa
mắt đảo xung quanh. Bấy giờ Thiên Anh đang đi tìm con ở bên nhà Minh-
Vy và gọi điện cho Tuyết-Nam xem có thấy hai nhóc kia không.
Aizz! Trường mầm non tan học hết rồi mà không thấy hai đứa này đâu
cả. Theo Song Anh biết chúng chỉ có thể “trốn học” vì chiêu trò “đau bụng”
của Long Anh cả hai người quá thuộc lòng rồi.