-À, tụi nó đang chơi ở trong khuôn viên đó! Nghịch lắm! Phiền anh
“rước” tụi nó về hộ - Châu San vờ thở dài rồi cười, Khánh Anh đi ra khuôn
viên, trước mắt anh là một đống đồ chơi và hoa quả, vườn hoa tulip đẹp mê
hồn nhưng cái thứ quan trọng nhất anh vẫn chưa thấy đâu
Anh biết chắc mấy nhóc lại muốn chơi trò trốn tìm với anh. Anh liền cất
giọng bá đạo, đôi mắt chăm chú nhìn về vườn hoa tulip cao đến cổ mình…
-Long Anh à? Huyền Anh à? Ba mẹ với cô chú chuẩn bị đi tàu ra biển
chơi mà hai nhóc lại không đi, chán quá à? Thôi hai nhóc cứ ở đây chơi
nhé, ba đi đây…- Khánh Anh chợt cười gian, khoanh tay trước ngực dựa
vào thân cây cạnh đó, đợi chờ…
Anh mới dứt câu chưa được lâu thì Long Anh , Huyền Anh lẫn nhóc
Lâm đã xuất hiện trước mắt anh, anh nghĩ tốc độ nghe ngóng và suy nghĩ
của tụi nhóc này nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
-Ba à? Bao giờ đi vậy? – Long Anh chớp chớp mắt, kéo kéo tay áo
Khánh Anh , vì anh cao quá nên khi nói chuyện Long Anh luôn phải ngẩng
mặt lên trời quá cao khiến nhóc có thể ngã ngửa ra phía sau bất cứ lúc nào.
-Đi đâu cơ con? – Khánh Anh giả vờ ngu ngơ hỏi
-Dạ! Đi biển chơi – Long Anh nói
-Ba vừa nói xong đã quên rồi à? – Huyền Anh xen vào
-Ba không quên nhưng tại ba đứa hư, dám trốn ba nên “cắt” – Khánh
Anh đưa tay xoẹt ngang cổ, tỏ ý muốn bãi bỏ câu nói đùa vừa rồi.
-Con không hư…tại Huyền Anh…a đúng rồi tại Huyền Anh kéo con
vào trốn cùng, con có khuyên nhưng hai người này cứ không nghe…- Nhóc
Lâm kể nể