Cô gái bé nhỏ tóc xoăn người Bergan sợ hãi cuộn người trong góc sofa;
cô ôm chặt cái gối và trông như thể đang cần cái gì đó để trốn đằng sau, cái
gì đó để bám vào.
“Này? Biết chuyện gì đã xảy ra ấy? Cậu có ngốc không đấy?"
Benedikte Riis ấn ngón tay vào thái dương, và Isabella gần như không
kìm chế nổi.
“Và cậu đã nói gì với họ?” Cecilie hỏi.
Quá nhiều việc xảy ra khiến Isabella gần như quên mất lá thư ai đó đã
ghim trên cửa phòng cô. Bông hoa ly trắng. Cô không biết tại sao bây giờ
lại nhớ đến nó.
Tôi thích bạn.
Hình vẽ phía dưới.
Tim cô đã loạn một nhịp khi cô thấy nó. Một người ái mộ bí ẩn. Ai thích
cô nhỉ? Liệu có phải...? Không. Chắc chắn không.
Bằng cách nào đó, khuôn mặt không thể chịu nổi của Benedikte Riis đã
áp sát được mặt cô.
“Và cậu đừng có mà nói với ai đấy."
Benedikte chọc ngón tay vào cô; vì lý do nào đó, mọi cô gái trong phòng
lúc này đều đang chằm chằm nhìn cô.
”Nói với họ cái gì?” Isabella hỏi.
“Ôi, lạy Chúa, cậu điếc hay sao đấy?“ Benedikte thở dài.
Isabella cố nén thôi thúc đứng dậy tát thẳng vào bộ mặt ngu ngốc của
con khốn này.
“Tớ nói rồi, không ai trong chúng ta được phép nói với họ, chúng ta phải
hứa với nhau, được chứ?”
Cô ta nhìn quanh phòng chờ đám khán giả cam đoan. Thậm chí đến cả
Cecilie đang hoảng sợ cũng yếu ớt gật đầu sau chiếc gối ôm.
"Nói vói họ cái gì?” Isabella hỏi lại.
“Rằng cô ấy từng lẻn vào rừng," Wenche, một cô gái khác, thở dài nói;
giờ cô đã ngồi xuống gần cửa sổ và châm một điếu thuốc, dù mọi người
đều biết hút thuốc là việc bị nghiêm cấm tuyệt đối.
“Vào buổi tối,” Sofia bổ sung.