“Ồ, phải, tồn tại và đang hoạt động mạnh. Có quốc hội riêng được thành
lập năm 2008. Có trụ sở tại nhiều thành phố lớn; Bergen và Trondheirn là
những bộ phận quan trọng trong mấy năm gần đây.”
“Và họ sống dựa vào... đạo Thelema?”
“Làm điều ngươi muốn làm là toàn bộ luật pháp,” Larsen trích dẫn lại.
”Và nó có nghĩa gì?”
Gã quay lại, hơi mỉm cười. “Cô nghĩ nó có nghĩa là gì, Mia? Làm những
gì cô muốn?”
“Soi sáng cho tôi đi,” Mia nói.
“Quyền lợi cá nhân. Phản kháng lại kiểm soát của chính phủ. Chống lại
giáo lý nhà thờ. Chống lại đạo đức thông thường và những quy chuẩn luân
thường đạo lý bị áp đặt lên chúng ta.”
“Có nghĩa là?”
“Ôi, thôi đi, Mia, cô có nghe tôi nói không đấy?”
Larsen nhìn cô lắc đầu. Gã nói đúng, Mia nghĩ; gã mới hút chất cấm có
Chúa mới biết được là từ đâu mà ra, nhưng bộ óc của gã vẫn hoạt động tốt
hơn cô.
Cô lại thọc tay vào túi áo.
Một viên thuốc nữa?
Không, giờ cô phải ngủ. Cơ thể cô đang có nguy cơ đầu hàng. Cô phải
sớm nghỉ ngơi mới được.
“Tất nhiên tôi đang nghe đây,” Mia lẩm bẩm, quay lại màn hình. “OTO.
Satan giáo. Đạo Thelema. Làm những gì ta muốn. Vẫn tồn tại và đang hoạt
động mạnh tại Na Uy.”
“Họ duy trì các lễ nghi bí mật, giống những giáo phái khác,” Larsen nói.
“Tôi từng nói chuyện với mấy người trong số họ - ờ, các thành viên cũ - và
vấn đề khá nghiêm trong đấy.”
“Như thế nào?"
“Phép thuật mang tính dục. Lễ hiến sinh. Rời bỏ xã hội. Dâng hiến thể
xác. Dâng hiến tâm trí. Được tự do.”
“Phép thuật mang tính dục?”
Larsen mỉm cười nhợt nhạt. “Phải."