Cô nhét tay vào túi áo, nghịch những viên thuốc màu trắng sẽ bổ sung
chút năng lượng cho cô, nhưng cô kìm lại. Đủ rồi. Cô phải ngủ sớm.
“Tất nhiên." Sebastian gật đầu, nghiêm túc nhìn cô. “Thực ra, tôi mừng
vì cô đã tới. Tôi vẫn hy vọng cô làm thế.”
“Vậy anh nghĩ gì?”
“Về bức ảnh trên báo?"
Mia gật đầu.
Sebastian Larsen lùa tay vào tóc, lưỡng lự.
"Ờ, biết nói gì đây? Khó có thể đưa ra kết luận nếu chỉ dựa trên một bức
ảnh trên bìa một tờ báo. Cô có gì khác cho tôi không?”
“Có thể,” Mia nói. “Nhưng anh phải cho tôi cái gì đó trước đã.”
“Vậy là cô không còn tin tôi nữa hả?”
Mia cười toe, chỉ vào cái ống điếu trên bàn. “Anh có tin không?”
Larsen cười khúc khích. “Hiểu rồi.”
Gã đến chỗ laptop và gõ địa chỉ trang web của tờ báo.
“Phải thừa nhận là cái này khá thú vị đấy,” gã nói, mở tấm ảnh trên báo.
Đất rừng. Lông vũ. Và năm ngọn nến.
“Nó là hình ngôi sao năm cánh, tất nhiên, nhưng cô đã biết rồi, phải
không?” Larsen nhìn cô.
Mia gật đầu.
“Tôi chưa thấy lông vũ bao giờ," gã nói, chuyển sự chú ý về màn hình.
“Nhưng tạo hình nến này thì rất nổi tiếng; hình ngôi sao năm cánh được sử
dụng rất nhiều, từ hàng ngàn năm về trước nhưng nếu muốn tôi giúp thì cô
phải cho tôi thêm chút thông tin nữa.”
Mia có thể nhận thấy gã đã bị khơi dậy hứng thú, nhưng cô vẫn phân vân
không biết có nên cho gã xem ảnh Camilla Green cô đang cất trong túi
không.
“Ngôi sao năm cánh. Giả sử nó là một nghi lễ. Thời buổi này thì kẻ nào
sẽ làm những việc kiểu thế?” cô hỏi.
“Cô muốn tôi bắt đầu từ đâu?”
“Từ cái có liên quan nhất.”
“Vậy là cô không có gì cho tôi xem thêm à?”