CHƯƠNG
36
“Á
nh Trăng.” Nụ cười làm sáng rỡ khuôn mặt của người đàn ông trên
hành lang. “Tôi đang băn khoăn không biết khi nào cô mới xuất hiện. Khi
nhìn thấy bức ảnh trên báo, tôi đã có cảm giác rồi cô sẽ tới. Vào đi, vào đi.”
Mia Krüger bước qua ngưỡng cửa và theo chân người đàn ông gầy gò để
tóc đuôi ngựa vào trong căn hộ.
“Không cần cởi giày đâu, chúng ta không làm lễ ở đây. Cô có muốn
uống gì không, hay muốn thứ gì đó mạnh hơn?”
Mia biết chính xác gã đang gợi ý gì. Căn hộ nhỏ nồng mùi thuốc phiện.
“Cô bỏ quả cho đống bừa bộn này nhé. Tôi không có nhiều khách. Tôi
thích một mình, như cô biết đấy.”
“Không sao." Mia mỉm cười và đẩy một đống đổ lộn xộn ở mép sofa ra
để lấy chỗ ngồi.
“Tốt, tốt,” người đàn ông tóc đuôi ngựa nói, và thả mình xuống chiếc
ghế dựa đối diện cô, vẫn mỉm cười. “Vậy tôi không mời có món gì được
à?”
Gã ra hiệu về phía bàn.
”Tôi có một ít cần sa Afghanistan ngon lành lắm. Nhập thẳng từ chỗ
trồng. Bị cấm tại ba mươi nước đấy, he he. Không, không hẳn, nhưng vẫn
ngon lành lắm. Mềm như bơ. Và ít cần sa Maroc nằm đâu đó quanh đây
nữa, nếu cô thích một chuyến đi dễ chịu hon? Cô có chắc là tôi không thể
dụ dỗ cô được không?"
Sebastian Larsen mỉm cười với cô. Thật ra cô khá ngạc nhiên vì gã hồi
âm rất nhanh. Gã không thích có khách, nhưng, hiện giờ, gã có vẻ hài lòng
khi được gặp cô.