“Tôi rất biết ơn. Những gì anh vừa chỉ cho tôi. Tôi sẽ xem xét kỹ, nhưng
ngay bây giờ tôi cần cái gì đó cụ thể từ anh, OK?”
Mia đứng dậy, đi ra hành lang và lấy tập hồ sơ từ túi xách. Cô quay lại
phòng khách bừa bộn và ngồi xổm trước mặt Larsen, lúc này đang háo hức
như đứa trẻ. Mia mở hồ sơ, và cô nhìn thấy mắt gã trợn trừng khi cô đặt
bức ảnh Camilla Green lên trên bàn phía trước mặt gã.
“Mẹ kiếp."
“Phải,” Mia nói. “Và để tôi nói cho rõ nhé, Sebastian, nếu tôi nghe được
dù chỉ phong thanh về cái này, trên blog của anh hoặc ở bất cứ chỗ nào
khác, rằng anh đã xem bức ảnh này, thì, tôi, ờ, tôi không biết…”
“Tôi hiểu,” Larsen gật đầu nghiêm túc, và cô có thể thấy gã thực lòng có
ý đó.
“Anh biết tại sao tôi đến tìm anh rồi chứ? Không phải ngẫu nhiên phải
không, cách sắp đặt các ngọn nến này này?” Hôm nay, Mia đã thấy Munch
chệnh choạng bước ra khỏi phòng sự cố, cơ hồ chẳng nói năng rành mạch
được, và cô đang bắt đầu cảm thấy y hệt.
“Ồ, không, không, hình ngôi sao năm cánh là, ờ, đối với những người tin
thế, là...” Larsen dừng lại giữa chừng, nhìn chăm chú bức ảnh trước mặt.
“Ờ, có một cách giải thích thông thường.” Larsen hắng giọng, giờ gã đã khá
tỉnh táo.
Là một chuyên gia về lý thuyết là một chuyện, nhưng khi phải đối diện
với thực tế, một bức ảnh cô gái mười bảy tuổi lõa thể trên thảm lông vũ,
được bao quanh bởi một hình ngôi sao năm cánh bằng nến, chắc chắn gã
phải cố gắng lắm mới nắm bắt được vấn đề.
“Cứ giả dụ tôi không biết gì hết,” Mia nói. “Dạy tôi đi.”
“Được rồi,” Larsen gật đầu bồn chồn. “Hình ngôi sao năm cánh, như cô
đã biết từ cái tên, có năm góc. Và mỗi góc biểu tượng cho một thứ.”
“Cái gì?”
“Cách giải thích truyền thống khá thông dụng. Có lẽ tôi nên bắt đầu từ
đỉnh, theo chiều kim đồng hồ...?”
Điện thoại cô bắt đầu rung. Mia cầm nó lên, cố gắng tập trung vào cái
tên trên màn hình. Kim Kolsø. Cô nhấn nút đỏ và đặt lại điện thoại vào túi.