Mia lịch sự mỉm cười với người bồi bàn vừa mang thêm bia cho cô.
“Vậy cô nghĩ Benedikte đã vút cái điện thoại di động vào thùng rác và
tin rằng ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó?”
Mia gật đầu, đưa cốc bia lên môi. Giờ cô đã quyết định; không uống
thuốc nữa, dù cô biết sẽ rất khó. Cô sẽ nhờ sự mơ hồ mà nó mang lại và khả
năng của nó giúp ngăn chặn những hình ảnh trong đầu cô.
Cái xác lõa lồ, vặn vẹo trên bụi cây thạch nam.
Cái bóng trên tường.
Cơn ác mộng vốn đã khiến cô nhất thời buông rơi thực tại.
Tôi nghĩ công việc đang làm cô phát bệnh.
Cái hiểm ác này.
Bóng tối này.
Cảm ơn Chúa, cô có thể cảm thấy bia đã bắt đầu có tác dụng,
“Và không có gì từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên?” Munch hỏi, Uống thêm
một hơi Farris.
“Chỉ mất thời gian,” Mia nói. “Ludvig thì sao? Bộ tóc giả? Cửa hàng đồ
chuyên dụng?”
“Cũng không có gì," Munch thở dài. “Nó không được mua từ chỗ họ,
nhưng còn một cửa hàng khác anh ấy sẽ thử vào ngày mai.”
“OK."
“Vậy cô nghĩ sao? Nếu hai người hiện đang bị tạm giam không làm việc
đó thì ai làm?”
“Helene Eriksen. Hai giáo viên. Một trong bảy cô gái.”
“Anders Finstad đã bị loại khỏi danh sách à?”
“Theo tôi thấy thì đúng vậy.”
“Vậy là ai đó từ trại?”
“Anh nghĩ sao?”
Munch thở dài im lặng trong giây lát. Và Mia nhận ra tại sao ông vẫn cân
nhắc khả năng Paulus và Benedikte có thể đã làm chuyện đó. Bởi vì họ
không có đối tượng khả nghi nào khác. Quá nhiều thông tin, quá nhiều
bằng chứng, nhưng họ vẫn loay hoay trong bóng tối, và Munch ghét điều
đó.