CHƯƠNG
47
“C
ô nghĩ sao?“ Munch hỏi.
Ông vừa rón rén mang một cốc bia và một chai nước khoáng Farris băng
qua căn phòng tại Justisen, và đặt cốc bia xuống cái bàn trước mặt cô.
“Về việc giữ họ qua đêm hả?”
“Ừ.”
Mia thong thả uống một ngụm bia, cố gắng nửa vời che giấu cơn khát
trước mặt Munch.
Cô không uống viên thuốc nào trong hai mươi tư giờ qua và cô có thể
cảm thấy giờ đang cần nó, chất cồn, để xoa dịu thần kinh.
“Không cần thiết.”
“Vậy là cô không nghĩ một trong hai người họ đã làm chuyện đó?”
“Không,” Mia nói. “Anh thì sao?”
“Nó chỉ là khả năng thôi.”
“Sao?”
“Rằng ta đang khiến chuyện này trở nên phức tạp hơn thực chất,” Munch
nói, đặt áo khoác xuống chiếc ghế kế bên.
“Như thế nào?”
“OK, cứ bỏ qua cách cô ấy bị giết chết mà thay vào đó hãy xem xét động
cơ.”
Mia chậm rãi uống thêm một ngụm bia. “Benedikte đã ghen?”
“Đúng thế." Munch gật đầu. “Và cô ta hơi dễ kích động, cô có nghĩ thế
không?”
“Có. Nhưng nếu cô ta muốn loại trừ Camilla, sao lại để xác ở chỗ chúng
ta đã tìm thấy nó?”