CHƯƠNG
53
I
sabella Jung ngồi trên giường trong phòng, vẫn mặc áo khoác, cảm thấy
tim đập nhanh hơn dưới lớp áo. Ai đó đã nhét một tờ ghi chú nữa qua chân
cửa. Vẫn cùng nét chữ hôm trước.
Bạn gặp tôi được không? Bí mật.
Chỉ bạn và tôi?
Cô đã quay lại sau chuyến thăm bố tại căn hộ mới của ông trong cư xá
thành phố ở Fredrikstad. Đã rất lâu cô chưa gặp ông, và cô rất háo hức với
chuyến đi, nhưng thời gian họ ở bên nhau không được như cô hy vọng.
Ông không nói nhiều. Cô gần như có ấn tượng rằng mình đang cản đường
ông. Thật dễ chịu khi được quay trở lại trại.
Isabella cười và chậm rãi lướt ngón tay ngang qua tờ giấy trắng.
Bạn gặp tôi được không?
Tất nhiên là được chứ.
Cô đã đoán nó là của anh khi cô nhận được tờ tin nhắn đầu tiên. Tờ tin
nhắn ghim trên cửa. Chắc chắn là Paulus. Cô đã thấy điều đó trong mắt anh
vào lần đầu tiên anh dẫn cô đi xem phong lan. Và cô không thể nhớ được
khi ấy, liệu cô có nhìn anh theo cùng cách như vậy không, nhưng sau đó,
bất cứ khi nào có cơ hội, cô đều nhìn anh như vậy.
Cô hiểu rằng nó phải là một bí mật. Cô vẫn chưa tròn mười sáu, đó là lý
do. Cô còn quá trẻ. Một người vị thành niên. Một tình yêu bị cấm đoán -
nhưng điều đó chỉ làm nó mang tính khiêu khích hơn.
Isabella Jung mới mười lăm tuổi, nhưng từ bé có đã cảm thấy mình là
người trưởng thành. Cô không quan tâm đến tuổi tác. Tuổi tác có là gì? Chỉ
là một con số. Nhưng cô hiểu anh, tất nhiên là có hiểu. Anh hơn hai mươi