Và rồi cô ấy biến mất.
Miriam thậm chí còn không cảm thấy nó.
Qua mép vực.
Người thanh niên lông vũ. Mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong
khi Mia cuối cùng cũng tìm thấy anh ta trong tầm ngắm và nã hết băng đạn.
“Miriam!”
Những ngón tay trắng bệch buông rơi khẩu súng và anh ta khuỵu gối ngã
xuống nền đất lạnh.
Cô không thể nhìn thấy mắt Munch, nhưng cô có thể cảm nhận nó, lòng
trắng, khi ông nhìn cô con gái lõa lồ của mình rơi vào không trung.
Mia nhìn thấy ba phát bắn cuối cùng của mình tìm đúng mục tiêu.
Mắt anh ta toát lên một biểu cảm cô không thể hiểu được.
Da thịt đằng sau bộ lông vũ run rẩy.
Và rồi anh ta ra đi.
Cô gần như không còn tỉnh táo khi tới được mép vực và nhìn thấy một
cơ thể cong queo, lõa thể, trắng bệch ở dưới đáy.
Miriam.
Mia quỳ sụp xuống, suýt ngất. Khẩu súng tuột khỏi tay cô.
Không.
Làm ơn.
Tiếng trực thăng tắt dần.
Và rồi.
Miriam.
Cô không còn ở đó nữa.