CHƯƠNG
80
T
uyết đến gần như cùng lúc với tiếng chuông nhà thờ. Là ngày hai mươi
hai tháng Mười hai, và báo chí những ngày này chẳng viết gì nhiều đến
những thứ khác. Năm nay không có Giáng sinh trắng sao? Nhưng rồi nó
đến, những bông tuyết lớn, nhẹ rơi vừa kịp lúc, cùng với tiếng chuông tang
lễ nặng nề vang lên tại nhà thờ Gamle Aker. Một tang lễ quá gần Giáng
sinh. Tâm trạng Mia Krüger tồi tệ đến tột độ khi cô siết chặt áo khoác
quanh người và bước vội qua các bia mộ tiến về phía cửa nhà thờ lớn.
Họ đều ở đây. Kim. Curry. Mikkelson. Anette. Ludvig Grønlie. Vét tối
màu. Áo khoác tối màu. Những khuôn mặt u tối. Những mái đầu cúi xuống,
những cái gật đầu khe khẽ. Cô không thấy Munch đâu. Ông hẳn là ở bên
trong. Xét cho cùng, ông là người thân nhất. Ông thu xếp mọi thứ. Quan
tài. Hoa. Yên giấc ngàn thu. Lời vĩnh biệt từ bạn bè và đồng nghiệp. Mia đã
không nói chuyện với Munch gần hai tháng, nhưng cô đoán ông đã thu xếp
mọi sự, và khi cánh cửa nhà thờ màu đỏ gỉ sét mở ra rồi những người viếng
thăm bắt đầu từ từ lấp kín nhà thờ, cô đã chắc chắn. Cô có thể nhìn thấy
lưng ông ở phía trước, đầu cúi xuống, ngay bên cạnh chiếc quan tài trắng
phủ đầy hoa.
Tang lễ đơn giản, nhưng xúc động. Mia chưa bao giờ sùng đạo. Cô
không hiểu được tại sao lại có người cần phải tin vào điều gì đó ngoài bản
thân họ, tại sao họ lại tụ tập tại một ngôi nhà cũ, ngồi trên những chiếc ghế
không thoải mái, trong khi một ông cha xứ nói về cách Chúa chăm sóc các
con chiên và đón chào họ đến Vương quốc của Người, tuy nhiên, trong suốt
buổi lễ ngắn gọn ấy, cô không thể không xúc động trước vẻ đẹp của nghi lễ.
Gắn kết trong sự đau thương. Lời chào vĩnh biệt.