Nhạc dương cầm. Vài lời từ cha xứ. Một bài ca tụng từ Munch, ông có
vẻ buồn nhưng trông khá hơn nhiều so với những gì cô vẫn lo lắng.
Mọi chuyện lẽ ra đã có thể tồi tệ hơn.
Cô nhận ra mình đang nghĩ thế khi chiếc quan tài được đưa ra khỏi nhà
thờ, Sáu người khiêng, trong đó có Munch và Mikkelson.
Lẽ ra đã có thể là Miriam.
Cô hơi có cảm giác nhẫn tâm khi chiếc quan tài được hạ xuống lòng đất.
Một buổi tụ tập nhỏ, hầu hết là đồng nghiệp cũ, những khuôn mặt xa lạ mà
cô không nhận ra, nhưng không nhiều; ông là như vậy đấy, Per Lindkvist:
đó là cuộc đời mà ông đã lựa chọn. Điều tra viên trước, con người sau. Bảy
mươi lăm tuổi; gần như một người bố đối với Munch. Một sĩ quan cảnh sát
tốt đã hy sinh tất cả cho công việc và cảm thấy hơi khó thích ứng với việc
nghỉ hưu, nhưng ít ra ông đã sống cuộc sống như mong muốn.
Mọi chuyện lẽ ra đã có thể tồi tệ hơn.
Đám đông bắt tay gật đầu chào nhau và dần dần giải tán. Lát nữa sẽ có
buổi tiệc chiêu đãi, rượu và ca hát tại Justisen, như Lindkvist mong muốn,
nhưng Mia không có sức để tham gia.
Cô biết ông, nhưng không rõ lắm.
Một sĩ quan cảnh sát huyền thoại.
Một người bạn tốt của những thành viên già trong đội.
Nhưng cô không còn hơi sức đâu. Cô chỉ muốn về nhà. Ba ngày nữa là
Giáng sinh. Cô đã cố gắng sống sót, cố gắng vượt qua.Cô ở đây để tỏ lòng
tôn trọng, nhưng cô có mục đích riêng.
Nói chuyện với Holger.
Sếp của cô đã xin phép được riêng tư sau chuyện xảy ra với Miriam hai
tháng trước, và Mia, cùng với những người khác, rõ ràng đã tôn trọng điều
đó.
Cô bước qua một bên và không đi lên cho đến tận khi ông đứng một
mình dưới một cái cây phủ tuyết gần chiếc quan tài họ mới tiễn về nơi an
nghỉ cuối cùng.
“Chào anh, Holger,” cô thận trọng nói, giữ khoảng cách, một cử chỉ như
để hỏi nếu họ nói chuyện thì có ổn không.