“Chào Mia.” Munch mỉm cười, có chút mệt mỏi, gật đầu biểu thị hoan
nghênh cô.
“Mọi chuyện thế nào?” Lời lẽ thoát ra khỏi miệng cô có vẻ là lạ, nhưng
cô không biết nói gì khác.
"Tốt hơn rồi."
"Còn Miriam?” Mia đánh bạo ướm hỏi.
Munch thất thần một lát, mí mắt nặng nề sụp xuống phía bên trên làn da
đỏ. “Con bé sẽ vượt qua thôi, nhưng họ không thể nói thêm gì khác."
“Về chuyện gì?”
Munch ngẫm nghĩ một hỏi rồi mới nói tiếp.
“Nó vẫn chưa đi lại đuợc, và họ cũng không biết liệu con bé còn có thể
đi lại hay không. Nhưng con bé đã bắt đầu nói, một vài từ. Và hôm qua nó
đã nhận ra tôi.”
“À, tốt quá," Mia nói, không rõ có nên nói thế không.
“Đúng vậy, nhỉ?”
Im lặng. Những bông tuyết mỏng manh rơi quanh họ.
“Chúng ta đã làm việc với Interpol, và họ đã bắt cả năm người,” Mia nói.
“Tất cả những người mua quyền truy cập buổi chiếu trực tiếp. Một người
Pháp. Một người Thụy Sĩ giàu có. Đây rốt cuộc lại là một vụ án lớn. Tôi
không biết anh đã xem chưa - nó được phát trên CNN, khung giờ vàng tại
Mỹ. Ta đã bắt tất cả những người có liên quan.”
“Vậy hả? Ờ, vậy thì tốt,” Munch nói, có vẻ không nghe cô nói gì.
“Và Simonsen, nhà tỉ phú,” Mia tiếp tục, không rõ có nên làm thế không.
“Tôi đã thẩm vấn ông ấy. Vụ án cũ từ Sandefjord. Khi họ gửi hai đứa trẻ -
Helene Eriksen và anh trai - đến Úc. Hóa ra ông cha xứ đã nói sự thật. Mẹ
họ có vẻ bị bệnh - vấn đề thần kinh. Chính bà ta đã thuyết phục Simonsen
gửi hai đứa trẻ đi xa; bà ta chỉ muốn lấy ông ta vì tiền, anh thấy đấy. Bà ta
chết trong một tai nạn, và tôi đã kiểm tra với cảnh sát Sandefjord, nhưng họ
không có gì nhiều, ngoại trừ…”
Munch không nhìn cô. Ông để điếu thuốc cháy giữa hai ngón tay chứ
không hút, chìm vào suy nghĩ.