“Ờ, theo Simonsen, khi biết bọn trẻ không được an toàn, rằng họ đã bị
gửi đi sống với một giáo phái, ông ấy đã chi tiền giúp đỡ họ. Trại cho cô ta,
cửa hàng cho anh ta, vậy nên ờ, ít ra hai người họ đã nói thật…”
Munch nhìn xuống giữa hai ngón tay và thấy điếu thuốc đã cháy hết.
Ông quăng nó đi, mò mẫm trong túi áo khoác và đặt một điếu thuốc mới
lên môi.
“Chúng tôi sẽ không biết chắc trong một thời gian dài nữa,” Munch nói.
“Nhưng Marianne và tôi đang hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi chỉ
làm được đến thế . "
Ông mỉm cười với cô, đôi mắt dường như đang để ở nơi nào đó khác.
“Chuyện con bé có thể đi lại được hay không hả?"
“Tôi có niềm tin. Đó mới là điều quan trọng, phải không?” Munch quay
qua cô. “Suy nghĩ tích cực, ý tôi là vậy?"
“Tất nhiên,” Mia nói, giờ cảm thấy nôn nao.
”Tôi có niềm tin,” Munch nhắc lại.
“Nếu tôi có thể giúp gì thì cứ bảo nhé,” Mia nói, siết áo khoác lại sát
người hơn. “Và cho tôi gửi lời hỏi thăm tới con bé nhé. Nhắn là tôi sẽ rất
vui được đến thăm.”
Mất một vài giây. Cái bật lửa tiến đến đầu điếu thuốc nhưng không chạm
vào. Những ngón tay to lơ lửng giữa không trung.
“Tôi sẽ nói. Cô tốt quá, Mia. Cảm ơn vì đã đến.”
Cô muốn ôm ông, nhưng thay vào đó chỉ có cái bắt tay tạm biệt vụng về.
Dù sao đi nữa, ông cũng không còn ở đây nữa. Mia kéo mũ qua tai, quấn áo
khoác chặt hơn và phớt lờ mọi ánh mắt trên đường cô đến cổng nhà thờ. Cô
không định ở lại đây thêm nữa. Cô tìm thấy con đường dẫn đến Bislett khi
tuyết bắt đầu rơi dày thêm.
Ba ngày nữa là tới Giáng sinh. Cô đã tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng,
nhưng giờ cô không biết liệu cô có thể làm được không. Đêm Giáng sinh.
Trong căn hộ lạnh lẽo. Một mình. Lại một lần nữa. Nhưng cô không thể
biến mất. Miriam đang trên giường bệnh tại bệnh viện Ullevål. Không thể
nhúc nhích. Không thể nói được. Cô không thể làm vậy với Munch. Tự sát.
Không phải bây giờ.