chị sẽ phải giải thích này nọ, Vậy nên đơn giản hơn là tạo một tài khoản
mới.”
Mia nhướng mày, khẽ nhún vai.
“Nhưng, trong phần lớn trường hợp, điều đó có nghĩa là đã xảy ra
chuyện gì đó.”
“Kiểu như chuyện gì?”
“Có thể là bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn chị chia tay bạn trai và không
muốn anh ta biết hiện giờ chị đang qua lại với ai.”
“Đang qua lại?” Mia cười. “Các cậu hay làm thế à?”
“Ý chị là sao?”
“Qua lại với người khác? Mọi người làm thế trên Internet hả?”
Câu hỏi của Mia là câu hỏi của một người cỡ tuổi Munch. Nhưng
Gabriel biết cô không tham gia mạng xã hội. Cô từng nằm trong tầm ngắm
của công chúng. Cô trân trọng sự riêng tư. Nhiều năm trước, từng có một
trang hâm mộ Mia Krüger trên Facebook.
“Ừ, khi mọi người không bận tìm các em châu Á mặc trang phục truyền
thống Na Uy.” Gabriel cười lớn.
Mia cười, mắt không rời khỏi màn hình. “Ngựa à?” cô hỏi, chỉ vào một
bức ảnh.
“Ừ, có vẻ cô ấy thích cưỡi ngựa.”
“Gió Lốc,” Mia nói nhỏ, chỉ vào một bài đăng Facebook.
“Ừ, hẳn là một con ngựa, chị có nghĩ thế không?”
“Rất có thể. Trừ phi nó là một con lạc đà.”
Gabriel mỉm cười và lại cảm thấy hai má nóng bừng.
Mia đứng dậy, nhưng vẫn dừng trước màn hình một lúc, như đang suy
nghĩ.
“OK.” Sau một lúc, cô gật đầu. “Cậu có đi không?"
“Đi đâu?”
“Chúng ta đã nhận được đồ đạc của cô ấy từ trại. Chúng đã cũng cố cho
những gì cậu có ở đây.”
“Ý chị là sao?”
“Ngựa. Tôi nghĩ ta nên bắt đầu từ đó."