Một tài khoản Facebook, và một Instagram. Tất cả chỉ có thế. Anh xem
lướt qua mấy bức ảnh trên Instagram một lần nữa, cố gắng khơi dậy tố chất
cảnh sát bên trong mình, phân tích những gì anh đã khám phá được. Bởi vì
có gì đó rất lạ. Anh nhận ra ngay lập tức. Rất ít bài đăng. Rất ít cập nhật
trạng thái trên Facebook. Không có nhiều ảnh trên Instagram. Không hề
bình thường đối với một cô gái mười bảy tuổi. Mấy tấm selfie; “Buồn
chán”, đó là dòng chữ bên dưới tấm ảnh phòng ngủ của cô ở Trại
Hurumlandet; “Ngày mai sẽ được cưỡi Gió Lốc!” bên dưới bức ảnh cô mỉm
cười giơ ngón tay cái, trên cùng cái giường đó, cùng phông nền đó. Mấy
bức ảnh ngựa. Vài cái “Like”. Mấy lời bình luận: “Chúc mừng sinh nhật!”
“Nhớ cưng!” Nhưng ngoài những thứ đó ra, rất ít nội dung, và chính điều
đó đã khiến Gabriel chú ý, cho tới khi anh di chuột xuống dưới xem ngày
mở tài khoản.
30 tháng Sáu.
Tài khoản mới lập gần đây. Cả hai được lập trong cùng một ngày. Ngày
30 tháng Sáu. Chỉ ba tuần trước khi cô biến mất. Gabriel uống thêm một
ngụm Coca nữa và cố gắng suy nghĩ như Munch. Có thật là cô mới tham
gia mạng xã hội? Hay Camilla Green đã xóa tài khoản cũ và lập cái mới chỉ
ba tuần trước khi cô biến mất? Tại sao?
Gabriel xem lại các bức ảnh. Anh giật mình khi tiếng gõ cửa vang lên,
rồi Mia Krüger thò đầu vào.
“Cậu có bận không? Tôi bắt quả tang cậu à?"
“Sao cơ?” Gabriel hoang mang.
“Các bí mật?” Mia mỉm cười.
“Sao cơ?"
“Không phải cậu đang xem phim người lớn đấy chứ?”
“Ồ, vâng, tất nhiên rồi." Gabriel gật đầu lia lịa. “Tôi đang tìm mấy bức
ảnh cho Curry.”
“Tất nhiên là vậy rồi.” Mia bật cười, mở khóa áo khoác. “Vậy lần này
anh ta muốn gì?”
“Mấy em châu Á mặc trang phục truyền thống Na Uy đang cưỡi lạc đà,"
Gabriel nói, cảm thấy mặt đã bớt nóng.