mắt cứng đờ, tiếp giống như bị chạm điện rồi đặt cánh tay trên vai Lạc
Khâu Bạch, lỗ tai đỏ hồng.
Một màn này thật sự là rất hủ, rất tận lực, nữ phóng viên ở đây khống
chế không được thét lên, quan hệ của hai người biến thành đề tài rộng lớn,
càng khó phân biệt.
Đèn flash một mảnh, ánh mắt trên thảm đỏ giờ phút này tất cả đều tập
trung vào hai người, Lạc Khâu Bạch thong dong ngẩng đầu, Kỳ Phong than
mặt cũng không quay đầu lại vào trong.
“Kỳ công tử vừa rồi thẹn thùng đi, đúng không đúng không?!”
“Ngọa tào, hai người bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chân chân giả
giả tôi đều không rõ!”
“Đưa hoa hồng cái gì manh chết!! Các người nói Lạc Khâu Bạch vừa rồi
có thể thổ lộ với Kỳ thiếu gia không?”
“Hủ nữ xin tự trọng, không nhìn ra đây là cố ý bán hủ sao?”
Trên mạng nổ tung, giả cũng thật thì thật cũng giả, lúc này lại có vài
người có thể đoán được, bọn họ YY để tồn tại, mà câu vừa rồi Lạc Khâu
Bạch mới vừa nói cũng tuyệt đối không bán hủ, mà là quang minh chính
đại hô một tiếng “Ông xã”.
Thẳng đến khi bắt đầu yến hội, sắc mặt Kỳ Phong vẫn không tốt lên.
Trời biết phù dung câu đối với kí chủ có ảnh hưởng nhiều thế nào, thanh
âm *** đãng như vậy vang lên bên tai, còn đưa hoa hồng, quả thực… Quả
thực là không biết xấu hổ!
Lạc Khâu Bạch liếc mắt nhìn y, trộm cười, đột nhiên cảm thấy tham gia
yến hội lần này cũng rất thú vị.