Anh ta rất tin tưởng vào kịch bản mình chọn cho Lạc Khâu Bạch, nếu
không tốt anh ta đã trực tiếp bỏ qua, sẽ không để hắn tới gặp đạo diễn, cho
nên mắt thấy Lạc Khâu Bạch đã biết nội dung kịch bản, cũng biết lúc này
hẳn là để đạo diễn cùng diễn viên giao lưu, nhất thời cũng không có chuyện
gì, vỗ vỗ bả vai Lạc Khâu Bạch nói, “Tôi còn có việc phải đi xuống một
chuyến, cậu tán gẫu vài câu vớiHàn đạo diễn đi, lát nữa nhớ rõ xuống dưới
tham gia vũ hội.”
Nói xong anh ta gật gật đầu với Hàn Chiêu, lại như là nghĩ tới điều gì,
trước khi đi ném cho Lạc Khâu Bạch một ánh mắt, tựa hồnói cho hắn biết
phim nàyanh ta cũng thực tán thành, cơ hội khó bỏ qua.
Lạc Khâu Bạch trừng mắt nhìn, kêu anh ta yên tâm.
Khi cửa phòng “Răng rắc” một tiếng đóng cửa, Hàn Chiêu cười nhíu
mày, ánh mắt hẹp dài bán híp nhìn Lạc Khâu Bạch hỏi, “Đã suy nghĩ kỹ
chưa, tôi tin tưởng ánh mắt của mình, nếu cậu cảm thấy không thành vấn đề
tùy thời có thể tiến tổ.”
Lạc Khâu Bạch trầm mặc một chút, đem chén nước trước mặt uống một
hơi, ngẩng đầu chắc chắn mỉm cười, “Hàn đạo diễn, vừa rồi ngài nói những
lý do đó phỏng chừng đều là hù tôi đi? Tôi cũng không tin.”
“A? Vậy cậu nói xem, vì sao không tin.” Hàn Chiêu ghé sát vào một
chút.
Lạc Khâu Bạch mỉm cười, buông chén nước xuống, “Anh nói tính cách
tôi cùng Nhạc Triêu Ca bất đồng, có thể đóng hai nhân vật, tôi tạm thời còn
tin tưởng, chính là nguyên nhân thứ hai nghe rất nhảm.”
“Nghe đồn Hàn đạo diễn có một phim văn nghệ, ở quốc nội chiếu hai
tháng mới chỉ bán có hơn 10 vạn vé, nhưng anh vẫn chọn thành viên giống
vậy mà quay, này chứng minh anh cũng không thèm để ý một bộ phim có
đề tài hay không, tôilàm diễn viên đóng phải có trọng tâm, vốn không nằm