Lạc Khâu Bạch bị kéo một đường đi xuống thang lầu, Kỳ Phong bước
vừa nhanh vừa vội, sống lưng rắn chắc cao ngất gắt gao băng lại, cánh tay
căng thẳng, nhìn thấu y giờ phút này cực độ không vui.
“Chậm một chút, chờ một chút.” Lạc Khâu Bạch ở sau lưng mở miệng,
Kỳ Phong không phản ứng hắn, cũng không quay đầu lại.
Tuy rằng y lựa chọn thang lầu tới gần thiên môn, giờ phút này đại bộ
phận người đều ở dưới lầu tham gia yến hội, nhưng chung quanh còn có
chút nhân viên cùng người qua đường, giờ phút này nhìn thấy y dắt tay Lạc
Khâu Bạch, cấp tốc đi xuống dưới, đều lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi mình
hoa mắt.
“Anh buông tay đã, chỗ này đều là người, hai ta như vậy không được.”
Nơi này tuy rằng không có paparazzi, nhưng đều có nhân vật lớn trong
hai giới chính thương, Kỳ Phong nếu như bị người khác bắt gặp được cùng
hắn liên lụy không rõ, không chừng sẽ bị nhân gia nghị luận.
Lạc Khâu Bạch nhịn không được thu tay trở về, Kỳ Phong một phen đè
lại hắn, tay buộc chặt, gân xanh trên tayđều nhảy ra ngoài, mãnh liệt quay
đầu lại thấp giọng quát lớn, “Em còn dám bắt tay rút về một lần thử xem!”
“Anh trước hết nghe em nói, Hàn Chiêu kia là tới…”
“Em còn dám nhắc.”
Kỳ Phong lãnh ngạnh ngắt lời, vừa lúc hai người đi đến một thông đạo,
bên trong không có người, y dắt Lạc Khâu Bạch đi vào.
Lạc Khâu Bạch tự nhiên biết sao y tức giận như vậy, người nam nhân
này có tính chiếm hữu dục rất cố chấp, hắn tự mình lĩnh giáo qua đã không
biết bao nhiêu lần.