Thái độ của Hàn Chiêu tuy rằng kỳ quái, nhưng có chút cuồng nghệ thuật
đối nhân xử thế có lẽ còn lễ phép, huống chi… Hắn không phải không thừa
nhận, kịch bản của Hàn Chiêu phi thường hấp dẫn hắn, hắn rất muốn khiêu
chiến một lần.
Nghĩ như vậy, hắn bình thường trở lại, đem chuyện ký hợp đồng giao
cho Trịnh Hoài Giang xử lý, không tới vài ngày hắn đã bị thông tri đến
Studio thử trang phục.
Lần thứ hai nhìn thấy Hàn Chiêu, anh ta khí sắc vẫn không tốt, sắc mặt
thậm chí so với lần đầu tiên gặp mặt còn tái nhợt hơn vài phần.
Anh ta mặctây trang hưu nhàn màu cà phê, miệng ngậm một điếu thuốc,
cầm kịch bản cùng nhân viên công tác nói gì đó, xa xa nhìn thấy Lạc Khâu
Bạch, cười nhíu mày đi tới.
“Nhị hoàng tử điện hạ, đã lâu không gặp.”
Anh ta vừa mở miệng là xưng hô trong phim Lạc Khâu Bạch vừa mới
chiếu kia, Lạc Khâu Bạch lễ phép lại mang theo xa cách cười chào hỏi,
“Hàn đạo diễn nói đùa, xưng hô này chịu không nổi, về sau còn phải nhờ
ngài chỉ giáo nhiều hơn.”
Hàn Chiêu phun một vòng khói, ho khan một tiếng, cười chọn một chút
khóe miệng, “Đúng, lần trước gặp mặt em đi vội vàng như vậy, thiệt nhiều
chi tiết cũng không nói gì, phải hảo hảo chỉ giáo một chút.”
“Lại nói tiếp, lần trước tôi còn tưởng sau yến hội muốn tìm em tán gẫu
một chút, kết quả em đi rồi, không nhìn thấy em, em không tham gia vũ hội
sao?”
Nhắc tới lần trước từ biệt cùng hai chữ “Vũ hội” này, Lạc Khâu Bạch phi
thường xấu hổ, bất quá hắn không nguyện ý cùng Hàn Chiêu nói thêm cái