gì, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, cười nói, “A phải không? Kia đại khái
là ngài không thấy được tôi đi.”
Hàn Chiêu lại ho khan vài tiếng, thoạt nhìn tựa hồ không quá thoải mái,
bất quá cũng không có dây dưa vấn đề này, chỉ cười cười.
Hai người lâm vào trầm mặc, vì sao Hàn Chiêu không nói lời nào Lạc
Khâu Bạch không biết, dù sao hắn cũng lười nói, loại chuyện này nói nhiều
sai nhiều, còn không bằng không nói.
May mắn lúc này, thợ make-up đến, muốn dẫn Lạc Khâu Bạch đi sang
phòng cách vách thay quần áo, hắn nhân cơ hội này kết thúc đối thoại, xoay
người đi theo thợ make-up rời đi, lần thứ hai nghe được Hàn Chiêu ho khan
vài tiếng.
So sánh với phim cổ trang mặc đồ rất nặng, mang khăn trùm đầu hay
mặc áo giáp,
《 Manh âm 》 phim hiện đại này hoá trang thoải mái rất
nhiều.
Tóc Lạc Khâu Bạch thực mềm, không quá thích hợp với tạo hình chuyên
gia tâm lý học phạm tội, cho nên thợ make-upcắt tóc của hắn, lộ ra cái trán
trơn bóng cùng lỗ tai xinh đẹp. Áo sơmi màu xám đậm cùng tây trang
phẳng phiu, hơn nữa ánh mắt kim ty, coi như là hoàn thành.
Trang phục như vậy cùng Lạc Khâu Bạch bình thường ăn diện cũng
không có gì phân biệt, nhưng khí chất lại thay đổi, hiệu quả thần kỳ tốt.
Hắn bỏ tay vào túi đứng ở dưới đèn tựu quang, một đôi mắt xếch, khóe
mắt hơi hơi khơi mào, thoạt nhìn kỳ thật có một chút câu nhân, nhưng dưới
thấu kính mỏng manh, ánh sáng chợt lóe, đồng tử sắc bén thâm thúy, khóe
miệng mang theo một tia vô ý, cấm dục, cơ trí lại… Mang theo một cỗ tà ác
vô pháp ngôn thuyết, tựa như ngọc thạch có góc cạnh, tản ra sáng bóng,
đụng vào cũng có cảm giác sắc bén.