Lần đầu nhìn thấy Lạc Khâu Bạch cũng biết thanh âm của hắn dễ nghe,
nhưng chưa từng nghĩ qua thanh âm của hắn cũng có thể tà ác như vậy…
Giống như bị mê hoặc, giống như thật sự thấy được nhân cách thứ hai tà
ác dữ tợn giấu trong thân xác nhà tâm lý học của Lạc Khâu Bạch.
Hiện trường trong lúc nhất thời im lặng đến nỗi kim rơi có thể nghe thấy,
Hàn Chiêu gần Lạc Khâu Bạch, anh ta sửng sốt trong chốc lát, tiếp trong
ánh mắt loang loáng vô pháp che dấu ánh sáng, nửa ngày sau mới lớn tiếng
nở nụ cười, lui lại mấy bước, cách một khoảng cách nói, “Khâu Bạch, em
cũng thật nhập diễn.”
Lạc Khâu Bạch cố ý nói câu này, kỳ thật chính là vì ám chỉ Hàn Chiêu,
hiển nhiên Hàn Chiêu nhất định là nghe hiểu.
Vì thế hắn liền thu hồi biểu tình sắc bén, thoải mái cười nói, “Nếu không
chuyên nghiệp một chút, làm sao dám cùng Hàn đạo diễn hợp tác, ngài nói
đúng không?”
Hắn cười mở miệng, vừa rồi cái loại cảm giác tà ác thần kinh áp bách tựa
như bay xa, thanh âm của hắn vẫn vi ách êm tai, giống như vừa rồi là một
hồi ảo giác.
Mọi người lúc này đều phục hồi lại tinh thần, không ai chú ý đến hai
người giương cung bạt kiếm, sôi nổi trầm trồ khen ngợi.
Hàn Chiêu thu hồi ánh mắt, sắc mặt lại tựa hồ càng tái nhợt vài phần,
cười vung lên bàn tay to “Người đâu, bắt đầu làm việc.”
Nói xong anh ta xoay người bước đi, Lạc Khâu Bạch thở ra một hơi.
Cái gọi là định trang chiếu, kỳ thật cũng không phức tạp, đặc biệt là
phim hiện đại, không cần cử chỉ ngôn hành như cố nhân, khi quay càng
thêm dễ dàng thoải mái, khi chụp, Hàn Chiêu không dùng ánh mắt làm