Lạc Khâu Bạch tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, chỉ cười mà không
nói, trong lòng lại nhịn không được mắt trợn trắng, nếu thật nói cho anh
biết, tôi không chỉ kết hôn sinh tử, mà hài tử vẫn là của Kỳ Phong, chẳng
phải hù chết bọn ngu ngốc các anh sao?
Nghĩ vậy, hắn theo bản năng nhìncửa hàng tiện lợi cách đó không xa,
vừa lúc nhìn thấy Kỳ Phong chạy tới quầy thu ngân, trong nháy mắt da đầu
đều tê rần, không dám tưởng tượng Kỳ Phong cầm một hộp bao cao su xuất
hiện tại đây sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Biểu tình trên mặt Kỳ Phong bị kính râm che đậy, nhưng ánh mắt lạnh
như băng giống như muốn đông lạnh không khí chung quanh, y vẫn luôn
nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đột nhiên xiết chặt nắm tay phát ra thanh
âm cọt kẹt.
“Trước… Tiên sinh, xin hỏi mấy thứ này ngài còn muốn mua không?”
Nhân iên thu ngân thấp giọng hỏi một câu, hiển nhiên là bị nam nhân lạnh
như băng trước mắt dọa đến.
Hơn nửa đêm đeo kính râm, mặt đều thấy không rõ, còn có sát khí lớn
như vậy, không phải muốn đánh người đi?
Kỳ Phong không nói lời nào, bên ngoài phóng viên càng ngày càng
nhiều, y thậm chí đã không nhìn thấy thân ảnhcủa Lạc Khâu Bạch.
Mẹ kiếp!
Y mãnh liệt nắm chặt tay, hộp áo mưa trong tay bị y nắm đều biến hình,
trầm mặc một hồi, y lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Cúp điện thoại, y ném hộp áo mưa lên trên mặt bàn, lại chọn hơn mười
hộp khẩu vị khác nhau, lấy ví, “Mua hết, bao nhiêu tiền.”
“…” Nhân viên thu ngân kinh ngạc nuốt nuốt nước miếng.