Vây truy bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Lạc Khâu Bạch nhức đầu muốn
chết, đang lúc vô cùng lo lắng, từ xa xa một chiếc xe thể thao đột nhiên bay
nhanh đến, đánh lạc hướng tầm mắt mọi người, chiếc xe kia như là hoàn
toàn không phát hiện đến người trước mắt, người ở nơi nào nhiều liền đi về
chỗ đó.
Động cơ gầm rú vang lên, phóng viên cả kinh nhanh chóng trốn sang
một bên, lúc này xe dừng lại, Trịnh Hoài Giang bước nhanh xuống xe,
vươn tay ngăn lại phóng viên, lạnh lùng nói, “Xin lỗi các vị, bây giờ là thời
gian riêng tư của Khâu Bạch, không tiếp nhận phỏng vấn gì cả, cũng không
có hứng thú ứng phó, xin tránh ra, cám ơn.”
Trên đời này có rất ít người có thể làm phóng viên câm miệng, nhưng
Trịnh Hoài Giang tại giới giải trí làm người đại diện kim bài, đắc tội anh ta
chẳng khác nào chết, hiện tại, thậm chí là minh tinhtương lai, trừ phi không
muốn kiếm cơm ăn, nếu không sẽ mất nhiều hơn được, trong lúc nhất thời
hiện trường an tĩnh lại.
Lạc Khâu Bạch trong lòng nghi hoặc Trịnh Hoài Giang tại sao lại tới
đúng lúc, ánh mắt hướng về Kỳ Phong, liền nhìn y lãnh mặt quơ quơ di
động với mình.
Khóe miệng nhíu nhíu, huyền tâm mới hạ xuống, hắn đường hoàng mở
miệng, “Nếu tôi có người mình thích, nhất định sẽ chủ động nói cho mọi
người, cũng thỉnh mọi người chú ý nhiều hơn trận tổng chung kết
《 Nhạc
động toàn cầu
》ngày mốt, cám ơn.”
Nói xong hắn theo Trịnh Hoài Giang lên xe, các phóng viên vẫn không
cam lòng, còn muốn vây truy chặn đường, bảo toàn biệt thự, “Có nghiệp
chủ nói các người gây rối, nếu không phải hộ gia đình nơi này thỉnh lập tức
rời khỏi, nếu không chúng tôi có quyền báo nguy.”