nóng, không ngừng trêu chọc Lạc Khâu Bạch, ngón tay đốt lửa chung
quanh nhưng không tiến vào vấn đề chính.
Lúc này, màn ảnh chuyển đến hình ảnh Lạc Khâu Bạch hát, Kỳ Phong
mở volume đến tối đa, nháy mắt thanh âm củaLạc Khâu Bạch không có chỗ
nào che giấu.
Thổ lộ loại chuyện này, và trực tiếp nói cho người khác biết là hai việc
khác nhau, giờ phút này Kỳ Phong ở bên cạnh hắn, lại dùng tư thế nan
kham này nhìn hắn mất mặt tái “Thổ lộ” một lần, thật sự là… Thật là làm
cho người ta mất thể diện.
“Đừng nhìn cái này! Đổi kênh đổi kênh…” Lạc Khâu Bạch vươn tay
cầm điều khiển từ xa, lại bị Kỳ Phong lập tức ném tới trên ghế sô pha.
Lạc Khâu Bạch xuống giường lấy, lại bị Kỳ Phong lập tức ném lên
giường, tiếp đỉnh đi vào.
“!” Lạc Khâu Bạch ngửa cổ, tiếng thét chói tai bị Kỳ Phong ngăn ở
miệng.
Tại góc độ này hắn có thể rõ ràng nhìn thấy TV, trên màn ảnh mình quần
áo chỉnh tề, cầm microphone xướng bài hát dùng tiếng tim đập của Kỳ
Phong, mà lúc này lại không cómảnh vải che thân cùng y lăn cùng một chỗ,
loại tương phản này làm hắn nan kham cũng không dám ngẩng đầu.
Trong thân thể thứ đi theo tiếng tim đập của Kỳ Phong đang di chuyển,
Kỳ Phong trầm cười một tiếng, “Nguyên lai trái tim của anh đập là tiết tấu
này, kỳ thật còn có thể mau nữa một chút,em hát quá chậm.”
Nhợt nhạt ngâm nga, y mãnh liệt tăng tốc độ, Lạc Khâu Bạch “A” một
tiếng kêu sợ hãi, nhịn không được mắng, “Đại điểu quái… Con mẹ nó anh
cái này… Ân ách… Ác thú!”