Bàn tay Kỳ lão gia run lên một chút, mu bàn tay nổi gân xanh, trên mặt
hiện lên cảm xúc phức tạp, vừa giống như khiếp sợ lạinhư mừng như điên,
lại giống như không vui cùng lo lắng, tóm lại làm người ta nhìn không phân
minh.
Ông trầm khẩu khí, lấy ra báo cáo, nhìn chằm chằm mặt trên “Thích hợp:
99. 9%”, qua thật lâu ông mới nhắm mắt lại.
“Quả nhiên là như vậy, Tôn đạo trưởng nói một chút cũng không sai,
thành chìa khoá chi khế quả nhiên có thể…”
Câu nói kế tiếp ông không có nói ra, phất tay kêu Vương trợ lý đi ra,
ôngcầmbáo cáo giám định, xị mặt một câu cũng không có nói.
Bên cạnh quản gia đoán không ra tâm tư của ông, do dự trong chốc lát
mở miệng hỏi, “Lão gia, nếu đứa bé kia thật là tiểu thiếu gia, ngài… Định
làm như thế nào?”
Kỳ lão gia không nói lời nào, nhìn chằm chằm mấy tờ báo trong thùng
rác, nửa ngày sau mới chống gậy đứng lên nói, “Chuẩn bị xe, ta phải đi ra
ngoài một chút.”
*****
Bên ngoài scandal truyền đi khí thế ngất trời, cũng không có ảnh hưởng
đến sinh hoạt của Lạc Khâu Bạch cùng Kỳ Phong.
Hai người nên đi làm thì đi làm, nên quay thì đi quay, ngay từ đầu phóng
viên còn vây truy chặn đường, sau Kỳ Phong dùng chút thủ đoạn tạo áp
lực, liền không còn có phóng viên nào dám xuất hiện, vì thế thế giới nháy
mắt an tĩnh rất nhiều.
Ngày hôm nay, Kỳ Phong đi gặp một chủ tịch ngân hàng, nói chuyện làm
ăn xongngồi xe công ty gọi đện thoại cho Lạc Khâu Bạch.