Lạc Khâu Bạch cũng kinh hỉ không được, cầm mặt nhi tử cười nói,
“Đoàn Đoàn tái nói một lần, con vừa rồi nói cái gì?”
Tiểu tử kia bị thanh âm cất cao của hai ba ba cả kinh mở to hai mắt, “Y
nha” một tiếng, cười ánh mắt cũng bị mất “Ba… Ba ngô, ba ba”
Khóe miệng Kỳ Phong không ngừng nhếch lên, bị thanh nãi của nhi tử
gọi tim thẳng thắn đập, cưỡng chế nghiêm trang chững chạc nói, “Đó là mẹ
con, ba con ở chỗ này, nhanh kêu một tiếng.”
Tiểu tử kia cũng không biết làm sao vậy, Lạc Khâu Bạch kêu bé gọi bé
vẫn luôn lặp lại, đổi thành Kỳ Phong bé chỉ biết ngây ngô cười, chổng vó ở
trên giường xoay qua xoay lại, y y nha nha không nói một tiếng.
Lạc Khâu Bạch quát quát cái mũi của tiểu tử kia, cười ha ha, “Nhi tử còn
không có học được chữ mẹ đâu, như thế nào kêu anh? Anh cứ nóng vội.”
Kỳ Phong mặt đen, nhi tử xuẩn như vậy quả thực hết thuốc chữa!
Lạc Khâu Bạch vừa thấy y không nói lời nào chỉ biết y ghen tị, điện
thoại đầu kia Đoàn Đoàn cười càng lớn, Kỳ Phong lược tiếp theo câu “Anh
vì sao phải nóng vội, mạc danh kỳ diệu”, tiếp răng rắc một tiếng cúp điện
thoại.
Phía trước lái xe lúc này nhịn không được cười mở miệng, “Kỳ tiên sinh,
tôi thật hâm mộ ngài.”
Kỳ Phong liếc anh ta một cái, nhíu lông mày.
Lái xe nhìn y cũng không có sinh khí, nói chuyện phiếm, “Vừa rồi nghe
ý của ngài, tiểu thiếu gia gọi ba ba? Thật tốt, gọi ba ba chứng minh nó thân
cận ngài, tiểu hài tử đều như vậy, trong lòng thân cận ai sẽ họcnói tên người
đó, tựa như tôi khi còn bé cùng ông nội lớn lên, cho nên mới vừa học được
nói chuyện, người đầu tiên gọi chính là ông nội.”