“… Ông nội.” Kỳ Phong lập lại một lần, gắt gao mím môi, ánh mắt rũ
xuống xem không rõ đồng tử.
Lái xe thấy thần sắc của y trầm xuống dưới, cho rằng y ngại huyên náo,
thức thời không mở miệng.
Lúc này gặp đèn đỏ, xe đậu ở bên đường.
Trong xe dị thường an tĩnh, Kỳ Phong đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy
được chợ hoa quen thuộc kia.
Trong chợ này có rất nhiều chủng loại trong thành phố không có, y biết
lão gia thích hoa cỏ, cho nên trước kia thường xuyên tới nơi này mua hoa
lan, thậm chí chậu hoa lan trên bàn lão gia, là lễ vật y tặng ông lúc sinh
nhật.
Nơi này chủ tiệm đã rất quen thuộc với y, có mấy lần y còn mang theo
lão gia đến tự mình chọn lựa.
Chuyện cũ đột nhiên nổi lên trong lòng, trong lòng Kỳ Phong không có
tư vị.
“Quay đầu đi, tôi đi nơi đó nhìn xem.”
Xe thay đổi phương hướng, đứng ở cửa chợ hoa, Kỳ Phong quen thuộc
đi về phía trước, lái xe ở phía sau đi theo y.
Nơi này vẫn như cũ, có mấy người chủ tiệm còn chủ động chào hỏi Kỳ
Phong, đi đến mặt tiền, y liếc mắt một cái liền thấy được một chậu xuân
kiếm quý báu hồng sắc.
Y nhớ rõ lão gia thực thiên vị chủng loại này, năm đó bởi vì người hầu
sai lầm làm héo một chậu xuân kiếm hồng sắc, ông đau lòng thật lâu, vẫn
luôn nhắc tới muốn mua một chậu, nhưng thật sự là khả ngộ bất khả cầu