Trong lòng trường thán một hơi, y rũ xuống con ngươi xúc xúc cánh hoa
kiều nộn của xuân kiếm.
Ytuyệt không hối hận quyết định ngày đó, cho dù là hiện tại, y cũng vẫn
là sẽ làm ra quyết định như vậy. Y hiểu rất rõ lão gia, ở trong lòng ông thể
diện của Kỳ gia cùng hương khói rất trọng yếuhơn bất kỳ thứ gì khác, ông
đối với mình tốt chỉ vì mình là trưởng tử Kỳ gia, trưởng tử này chỉ có thể
dựa theo quy định của ông mà làm, một khi vượt qua khống chế của ông,
ông liền sẽ tâm ngoan thủ lạt chèn ép, mặc kệ là đối với mình hay là đối với
ân nhân cứu mạng.
Dù vậy, y ly khai Kỳ gia, sẽ không liên lụy với Kỳ lão gia, đánh gãy
xương cốt còn hợp với cân, có một số việc không có biện pháp dứt bỏ.
“Yêu cầu tôi tái lặp lại một lần sao? Cầm gửi qua bưu điện.” Kỳ Phong
nhìn lái xe, trên mặt không có một chút biểu tình.
Lái xe không dám tái nói thêm cái gì, gật gật đầu đáp ứng, đem hoa lan
đưa cho chủ tiệm.
Lúc này cửa mở ra, đi tới bốn năm người, chủ tiệm vừa thấy người tới
lúc này nhiệt tình nghênh đón, “Nguyên lai là Kỳ lão tiên sinh, ngài hôm
nay như thế nào tự mình đến?”
Nghe nói như thế, đồng tử Kỳ Phong co rụt lại, lúc này căng thẳng.
“Khụ… Ta nghe nói nơi này có nhậo một chậu hồng xuân kiếm, khụ
khụ… Cho nên cố ý đến nhìn.”
“Này…”Chủ tiệm do dự, lúc này khó xử, “Kỳ lão tiên sinh này… Cái
này, ngài đã tới chậm một bước, bồn xuân kiếm mới vừa bán đi, người mua
còn ngồi bên kia, chờ chúng tôi đóng gói.”