Ăn cơm xong, mưa đã bớt, nhưng lão gia kiên trì kêu chờ mưa tạnh, Lạc
Khâu Bạch đi vào bếp pha sữa bột cho Đoàn Đoàn, tiểu tử kia còn ngủ gà
ngủ gật.
Dù có người hầu đố ăn của tiểu tử kia, hắn cũng cũng không nhờ người
khác. Pha sữa bột, rót nước ấm, dùng tay thử độ ấm.
Lúc này một đôi tay đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn, tiếp một
khuôn ngực cứng rắn cực nóng nhích lại gần.
Lạc Khâu Bạch không quay đầu, cười mở miệng, “Lại đột nhiên tập
kích, chơi bao nhiêu lần cũng không chán, trước buông đã, nơi này có nước
ấm phỏng đó.”
Kỳ Phong không buông tay, cong thân mình đem cằm đặt ở trên bả vai
hắn, cứng rắn oán giận, “Hôm nay còn chưa ôm.”
Lạc Khâu Bạch bật cười, “Anh mỗi ngày đều ôm không chán sao?”
“Chán hay không với em có cái gì quan hệ?” Kỳ Phong không vui cau
mày, cánh tay càng thêm buộc chặt, trong chốc lát mới nghẹn xuất một câu
“Thực xin lỗi”.
Lạc Khâu Bạch kinh ngạc quay đầu lại, “Đại điểu quái anh mới vừa nói
cái gì? Trời ạ, anh lại giải thích, bên ngoài cũng chưa hết mưa, sao lại nói
xin lỗi với em?”
Tai Kỳ Phong đỏ lên, “Sao em nhiều lời như vậy! Nước miếng đều dính
vào trong sữa bột cho xuẩn nhi tử, câm miệng! Hãy nghe anh nói.”
Lạc Khâu Bạch cũng đùa y, lúc này liễm khởi tươi cười, tựa đầu vào vai
Kỳ Phong, chợt nghe y trầm giọng nói, “Lời lão gia nói kỳ thật anh cũng
không tin, nhưng anh còn… Muốn cho ông một cơ hội cuối cùng.”